KỶ NIỆM VỚI MÁI TRƯỜNG MINH KHAI YÊU DẤU
(Ngày đăng: 29/07/2013 - Lượt xem: 4286)

       Bùi Trà My, cô bé học sinh giỏi văn của trường THCS Minh Khai, người đã gặt hái cho mình danh hiệu học sinh Giỏi Văn Thành phố năm học 2012-2013.

     9 năm gắn bó với mái trường yêu dấu, Trà My có biết bao cảm xúc và bạn đã viết bài “Dành cho những gì thuộc về mái trường Minh Khai mến yêu…”. Chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của Trà My!


      9 năm học, cái tên Minh Khai đã quen thuộc với em như hằn sâu vào trong tâm trí. Em nào có quên được ngày được mẹ dắt tay đến ngôi trường Tiểu học Trung học cơ sở có cái tên rất đẹp Minh Khai. Đó là cái tên của nữ anh hùng Nguyễn Thị Minh Khai làm nên lịch sử, mà cái tên cũng có ý nghĩa “Khai sáng” – ngôi trường khai sáng cho nhiều thế hệ học sinh. Chính cái tên này đã đi theo em suốt 9 năm qua, chính nơi này đã mang cho em biết bao kỷ niệm đẹp xuyên suốt tất cả các năm học. Cho đến năm lớp 6, trường được xây riêng một ngôi trường Trung học cơ sở riêng, thì em vẫn tự hào rằng nơi chốn có thay đổi thì cái tên “Minh Khai” không bao giờ là đổi thay.

        Vậy mà thời gian trôi nhanh như thế đấy, mới ngày nào mà giờ 9 năm trôi qua như 9 ngày. 4 năm học Trung học cơ sở cũng nhanh như tưởng rằng mọi thứ mới chỉ là ngày hôm qua mà thôi. Tất cả đã trở thành quá khứ, trở thành kỷ niệm. Em vẫn nhớ “buổi học cuối cùng” của lớp 9A1 trước khi cả lớp bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, cả lớp đã mỉm cười rất vui ở lớp, và chúng em cứ nghĩ rằng ra trường thì cứ cười thôi, chẳng có gì phải buồn cả vì mình còn gặp nhau, còn tụ tập nhiều, v…v…Ấy vậy mà lúc trở về, lúc mà chẳng còn được cùng nhau đến lớp nữa thì tất cả chúng em đều khóc. Cả em cũng thế, cả ngày em cười rất tươi, nhưng đêm về mở mạng đọc những dòng “status – trạng thái” mà các bạn gửi nhau trên mạng xã hội Facebook, đọc dòng nhắn gửi của cô giáo đến cái lớp “quỷ sứ” của cô, em đã khóc rất nhiều Em không khóc vì chúng em phải chia tay nhau, vì kiểu gì cũng có thể tụ tập nhau mà, em khóc vì em tiếc nuối. Em đã quen quá với cái việc ngày ngày dậy sớm, mặc bộ đồng phục quen thuộc, đeo cặp sách đi đến ngôi trường ấy, lớp học ấy, lại được cùng các bạn làm nên bao kỷ niệm buồn vui, nhưng cuối cùng em không được quay trở lại những phút giây đó nữa. Có gặp nhau thì có còn được đến lớp với nhau, được ngồi trên chiếc ghế nhà trường nữa không? Chia xa những ký ức thật là khó biết bao, vậy mà thời gian cứ đi không bao giờ là trở lại cho dù chỉ là một lần, buộc chúng em phải rời   xa trong nỗi nhớ, trong sự luyến tiếc khôn nguôi


“Sân trường vắng tênh ngày nắng qua mùa thi

Chẳng tìm thấy đâu màu áo trắng hôm nào
                                    Chẳng tìm thấy đâu giọng nói bao bạn thân ngây ngô tiếng nô đùa vẫn mới đây thôi mà!
Chỉ còn tiếng ve rộn rã giữa trời xanh
Chỉ còn bóng râm rợp mát những chỗ ngồi
                                   Dưới một góc cây phượng vĩ ai làm rơi trang vở trắng tinh,nét bút như hoa cười…”

(Bài hát “Hạ Đâu?”)

         Gửi tới những người thầy cô dấu yêu của em: cám ơn các thầy cô đã dạy dỗ em suốt bao tháng năm qua, chính các thầy cô đã giúp em có được ngày hôm nay. Em sẽ nhớ các thầy cô, mãi mãi không bao giờ quên được Em nhớ nhất vẫn sẽ luôn là cô giáo chủ nhiệm – cô giáo dạy văn 3 năm học lớp 7, 8, 9. Trong suốt bao năm đi học qua, cô vẫn là cô giáo mà em yêu quý nhất. Vì cô đã cho em rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhờ cô mà em đang từ không thích chuyển sang yêu môn Ngữ văn, nhờ cô mà em biết đứng lên sau vấp ngã để thay đổi chính mình (em không tâng bốc đâu). Giải khuyến khích thi học sinh giỏi thành phố Ngữ văn em muốn để nó lại làm món quà cho cô, có lẽ phải có giải ba, giải nhì, giải nhất thì mới tốt hơn, nhưng em biết chắc cái giải nhỏ bé này cũng đủ cho cô vui phải không? Bởi vì giải đâu có quan trọng bằng những gì mà cô đã truyền dạy cho em, chính những kiến thức đó mới giúp em có được giải mang về cho mình, cho cô. Em cám ơn cô rất nhiều! Và không chỉ cô, tất cả các thầy cô đã truyền dạy kiến thức cho em tất cả các môn học, em đều muốn gửi tới các cô những lời cám ơn sâu sắc và chân thành. Em không biết các cô ở trường khác thì thế nào, nhưng với em, các thầy cô ở trường Minh Khai đều là những thầy cô tốt nhất, thầy cô nào em cũng yêu quý vô cùng từ các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh,  Lịch sử, Hoá học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục công dân cho đến Tin học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục.À cả những thầy cô giáo như cô hiệu trưởng, cô hiệu phó,…cũng đều đã để lại cho em thật nhiều ấn tượng sâu sắc. Ngày hôm nay em có được, đó là nhờ một phần không nhỏ từ các thầy cô.

          Gửi tới những người bạn đã đồng hành cùng tớ suốt bao năm qua: thật không biết nói gì hơn với các cậu ngoài hai chữ “Cảm ơn”. Cảm ơn các cậu đã mang lại cho lớp A1 của chúng ta biết bao kỷ niệm buồn vui. Cảm ơn các cậu đã cho tớ hiểu thế nào là tình bạn. Hãy luôn nhớ đến nhau, nhớ đến nơi này, nhớ đến tất cả những gì các cậu đã để lại nơi mái trường Minh Khai. Có lẽ tớ không thể viết ra thành một đoạn dài như gửi các thầy cô, đó là vì tình cảm của tớ đối với các cậu còn nhiều hơn thế, không thể viết ra được hết. Chúc cho các bạn của tớ thành công và thành công hơn nữa trên con đường học tập, xây dựng tương lai!
        Cuối cùng, em xin gửi những lời chúc tốt đẹp đến với mái trường thân yêu. Chúc cho trường sẽ luôn trở thành niềm tin vững chắc của các phụ huynh, học sinh. Với niềm tự hào “Trường chuẩn quốc gia”, em tin rằng trường Minh Khai sẽ ngày càng đi lên, rèn ra thật nhiều học sinh tài giỏi làm rạng danh trường, rạng danh các thầy cô, và bất cứ học sinh nào cũng sẽ tự hào và luôn nhớ đến hai chữ “Minh Khai” như chúng em vậy.

         Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã kết thúc, chúng em cũng đã tìm được bến đỗ mới cho mình để tiếp tục con đường dài phía trước. Tạm biệt Minh Khai, tạm biệt tất cả những kỷ niệm, nhất định chúng em sẽ không bao giờ quên nơi đây. Rồi một ngày nào đó, chúng em sẽ lại quay về đây, và mỉm cười khi mình vẫn là học sinh đã được các thầy cô trường Minh Khai yêu thương và dạy dỗ…

       “Những gì là kỷ niệm thường đẹp đến lạ thường. Người ta có thể quên đi rất nhiều thứ, mà cũng có thứ người ta chẳng thể nào quên. Dư vị của kỷ niệm sẽ đi theo con người đến suốt cuộc đời cho dù thời gian có nhạt phai đi bao nhiêu chăng nữa…”

                                                                                                                  
BÙI TRÀ MY