Học sinh
Lớp
Trường
|
:
:
:
|
Nguyễn Gia Hưng
8A4
THCS Minh Khai
|

Thầy
tôi
Đã lâu lắm rồi
tôi mới lại được tận hưởng một buổi chiều ý nghĩa như chiều nay, nắng vàng nhẹ
nhàng, đoàn người tấp nập trên dòng đời, lang thang rong ruổi giữa khoảng sân
vô định ở ngôi trường yêu dấu. Trong một giây phút vô tình của sự ồn ào ngoài
kia ấy, tôi như phát hiện ra một điều khó tin: Sẽ chẳng có bức tranh nào đẹp
hơn thế… !
Hơn hai năm học
tập ở đây với biết bao ước mơ, hoài bão và mơ mộng cho một tương lai gần, một
tương lai xa hơn và cả một bầu trời kỷ niệm đã được tôi gửi gắm như một giấc
chiêm bao.
Nơi đây - Minh
Khai, ngôi nhà thứ hai của biết bao đứa con, nơi đọng lại trong ta bao cảm xúc
yêu thương của tuổi học trò đáng nhớ nhất. Nơi mà có những người thầy, người cô
luôn dõi theo ta trong suốt hành trình ta học tập, mang đến cho ta những ấn
tượng sâu sắc và để lại trong ta lòng biết ơn vô hạn. Tôi
cũng vậy, hơn hai năm qua, người để lại trong tôi ấn tượng và sự biết ơn sâu đậm
hơn cả là thầy giáo tôi: thầy Nguyễn Thành Lăng.
Thầy Lăng là giáo viên chủ nhiệm lớp
tôi hiện tại. Chúng tôi với thầy đã gắn bó với nhau từ học kì một lớp Sáu cho đến
bây giờ là lớp Tám. Là một giáo viên trẻ tuổi, nhưng kinh nghiệm của thầy không
hề lép vế trước các giáo viên khác đâu ! Thầy luôn biết mình nên làm gì và phải
làm như nào để dạy dỗ học trò của mình về cả kiến thức lẫn đạo đức, điều đó làm
tôi rất ngưỡng mộ thầy. Và mai sau, nếu có duyên được trở thành một giáo viên dạy
Văn, tôi chắc chắn sẽ học theo cách dạy của thầy. Hơn hai năm cũng là khoảng thời
gian thầy đồng hành và gắn bó với A4 chúng tôi. Một khoảng thời gian không dài,
song cũng đâu có ngắn nên nếu phải kể ra những kỷ niệm của chúng tôi và thầy
thì nhiều, nhiều lắm ! Đó là những hồi ức đầy ắp những điều đẹp đẽ. Vui có. Buồn
cũng có. Và quan trọng hơn cả là nó mang bao điều xao xuyến, dư ba.
Tôi còn nhớ như in cái ngày đầu tiên
khi nhìn thấy thầy, lúc đấy là khi thầy mới dạy từ cấp Ba chuyển tới dạy cấp Hai,
nhìn thầy lúc đấy trẻ và đẹp trai lắm, tựa như một nam sinh viên vừa ra trường
vậy ! Vóc dáng thầy thì khỏi phải bàn luôn ! Khi đó tôi chỉ cao đến vai thầy mà
thôi. Mặt thầy đeo một cặp kính thân thuộc chuẩn chất giáo viên. Vào ngày đấy,
thầy vào trường chắc để nói chuyện với thầy Hiệu trưởng. Thầy đi qua nhà thể chất
và nhìn thấy chúng tôi vì tiết đó lớp tôi học thể dục, thầy nhìn còn không biết
chúng tôi là lớp thầy sẽ dạy, còn chúng tôi đứa nào cũng bàn với nhau: “Thầy mới
kìa chúng mày ơi, nhìn trẻ quá!”. Và khi thầy chính thức chủ nhiệm lớp A4,
chúng tôi hồi hộp đợi thầy vào lớp lắm và cuối cùng thầy cũng vào lớp. Bước vào
lớp với khuôn mặt vui vẻ, thầy nhìn những cô, cậu học trò mới của mình một cách
trìu mến. Để nắm bắt thông tin học sinh lớp chủ nhiệm một cách nhanh nhất, thầy
chỉn chu chuẩn bị sẵn những tờ giấy để cho chúng tôi giới thiệu về bản thân và những
ước mơ trong tương lai của mình. Điều đó làm tôi có thêm ấn tượng về thầy. Mỗi
giờ học, mỗi bài giảng của thầy luôn được cả lớp chú ý lắng nghe và hăng hái giơ
tay phát biểu. Mọi thứ đều khiến tiết học trở nên thật sôi nổi và vui nhộn. Thầy
lúc đấy vui lắm vì đó là buổi dạy đầu của mình.
Nhưng. Có niềm vui thì cũng có nỗi buồn.
Đó là sự thất vọng đến chán chường. Bạn biết đấy, khi bạn vừa mới bước vào một
môi trường mới và xa lạ bao giờ bạn cũng sẽ bỡ ngỡ và trở nên lung túng. Thầy
tôi cũng vậy ! Khi từ môi trường cấp Ba toàn những học sinh trưởng thành, giờ xuống
môi trường cấp Hai, học sinh có sự ngây thơ và non dại thì thật là một khó khăn
lớn. Vào năm lớp Sáu (năm học 2017-2018), chúng tôi trong giai đoạn từ đầu năm
học đến giữa kì một thật là một kí ức đáng để quên. Thầy đã cảm thấy rất thất vọng
nhưng phần đâu đó cũng là một kinh nghiệm cho thầy. Điều đó được thể hiện vào
giai đoạn nửa cuối học kì cho đến hết năm học, thầy đã thay đổi cách dạy và
phương pháp học làm cho chúng tôi hiểu và nắm bắt bài một cách rất nhanh, rất dễ
dàng. Thầy còn thanh lọc được những thành phần cá biệt trong lớp. Và hiệu quả
là vào các kì thi của trường, cả tập thể A4 đã chứng minh mình không hề thua
kém so với các lớp khác. Để có được những số điểm cao, những thành tích vượt trội
như thế thì công của thầy là lớn nhất. Thầy đã không biết mệt mỏi, miệt mài ngày
ngày ôn thi cho chúng tôi. Không chỉ vất vả ở lớp mà về nhà thầy cũng không ngừng
lo lắng. Thầy lo không biết ngày mai chúng tôi sẽ làm bài như thế nào…
Tiếp tục nói về năm học lớp Sáu, tôi
còn nhớ những ngày nghỉ Tết, thầy mời tôi và vài đứa đến nhà thầy ăn lẩu. Nhà
thầy vừa sạch sẽ, vừa gọn gàng giống như hành trang đi dạy của thầy vậy. Sau
đó, thầy còn cho chúng tôi thăm trường đại học của thầy - Trường Đại học Sư phạm
Hà Nội. Trông trường của thầy to, đẹp lắm, sân trường thì rộng rãi và cây cối
thì vô cùng xanh mát. Trên đường đi, thầy và trò chúng tôi nói chuyện cười đùa
với nhau vui lắm !
Và từ năm lớp Bảy cho đến bây giờ thì
thầy vẫn không thay đổi gì cả. Thầy vẫn còn đấy, một khuôn mặt thân thuộc và cặp
kính hiền từ. Nhưng thầy đã thay đổi về nội quy trong việc dạy học. Cứ mỗi năm
thầy đều đề ra một quy định mới để chúng tôi không vi phạm và buộc phải ngoan
hơn. Cứ mỗi tháng, thầy luôn lên kế hoạch để tổ chức sinh hoạt, sinh nhật cho
các bạn. Và còn kể đến là trong nhiều tiết Văn, thầy cho chúng tôi hóa thân làm
thầy, cô giáo để thực hiện nhiệm vụ giảng bài trên bục bảng khiến tôi cảm thấy
rất thích thú.
Đối với tôi, thầy Lăng là một thầy
giáo trên cả tuyệt vời, một thầy giáo luôn quan tâm, chỉ bảo cho học sinh của
mình những điều hay lẽ phải. Tôi phải cảm ơn ông trời nhiều lắm vì đã đưa thầy
đến đây, đến trường Minh Khai, và đến bên A4 chúng tôi, dạy chúng tôi và còn
vui chơi cùng chúng tôi nữa ! Tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để không làm thầy
thất vọng, và cũng để mãi và mãi, tôi luôn là một thằng học
trò ngoan của thầy.
